mouthporn.net
#black – @virgo-man on Tumblr
Avatar

Virgo Man

@virgo-man / virgo-man.tumblr.com

Tôi 27+. Cao 1m67 và nặng 52kg (số liệu từ hồi bước chân vào giảng đường đại học). Đã có cơ hội thính giảng trong giảng đường của 5 trường đại học. Nhưng ham chơi hơn ham học. Hiện tại vẫn đang loay hoay với con đường cao học xa vời. Thích bay nhảy, tự do. Làm việc cũng theo khuynh hướng ghét sự gò bó. Có lẽ vì thế mà mặc dù đã đi làm chuyên ngành được 3 năm nhưng vẫn theo đuổi đam mê freelancer. Sở hữu một em xe số biển năm sinh, nhưng lại đi một con Lead. Cốp hầu như lúc nào cũng có 2 mũ, nhưng lại chỉ có cái áo mưa một. Đẹp trai bẩm sinh, thông minh thôi rồi, người thơm tự nhiên. Cơ mà vẫn cô đơn đến tận bây giờ. Biết cách mua vui cho thiên hạ, giấu cảm xúc tốt. Chỉ cái tật xấu là hay nuôi bồ tương lai thằng khác. Thích xem phim một mình. Thích lượn lờ, đặc biệt là đi chơi xa. Hình ảnh thường thấy khi ngao du thiên hạ: Balô + giày converse + sơmi caro + mũ lưỡi trai. Thích con gái đẹp (giống 98% đàn ông - tất nhiên 2% còn lại là gay và gái chuyển giới). Nhưng thích con gái đẹp 1 phần thì thích con gái thông minh 3-4 phần. Con gái thông minh đủ óc hài hước và cá tính để tạo nên điều khác biệt cho cuộc sống. Bi kịch cuộc đời thì nhiều. Nhưng quan trọng là vẫn phải chiến đấu. Bởi được sinh ra và lớn lên là một may mắn. Mỗi một ngày sống là một ngày hạnh phúc. Có lúc sống khác, đi chệch khỏi lối sống hàng ngày. Nắm lấy cuộc đời mình và tung hứng theo cảm xúc .. Dám ko?
Avatar

Vậy là đã bước qua những ngày tháng chín đầu tiên. Sáng sớm mở tung cửa sổ và thấy ánh sáng ngập ngụa tràn vào phòng. Mùa thu rất đẹp, không hẳn do tôi sinh ra vào mùa thu, mà tất thảy mọi điều tốt đẹp đều đến vào mùa thu. 

Ngày còn đi học, tôi có thói quen dậy sớm và lang thang cafe ở Nguyễn Du hay trà chanh Đào Duy Từ. Đó là thời điểm những cái tên còn chưa nổi tiếng. Giờ thì quán cafe ông già đã chuyển chỗ, còn trà chanh Đào Duy Từ thì cũng không còn được nhắc đến nhiều nữa. Đối với những người khá nhạy cảm như tôi, việc nhâm nhi một cốc đen nóng không đường và ngắm cuộc sống chầm chậm trôi là một kiểu hạnh phúc rất đỗi an yên.

Tôi còn nhớ mùa thu năm ấy, tôi một mình bỏ ngang mọi thứ tiền tài, công danh, tình cảm để vào Nam với hy vọng được sống cùng người phụ nữ mình yêu. Rồi ngay sau đó, cuộc đời cho tôi thấy chỉ chân thành thôi không đủ. Để rồi tôi quay lại Hà Nội và tiếp tục theo đuổi con đường học vấn của mình, và tôi thành công. Có lẽ cũng không có bước ngoặt nào lớn như thế. Sự ê chề và thất bại trong tình cảm càng khiến tôi có thêm động lực để làm việc. Thời gian ấy, tôi vẫn phải đi làm để tự trang trải học phí cho mình. Việc vừa học vừa làm khiến bản thân không còn thời gian cho những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng đó là khoảng thời gian mà tôi nghĩ, ít nhất thì mình đã hạnh phúc.

Mùa thu là mùa để thưởng thức những quả sấu chín, cốm non, hay những que kem Tràng Tiền lạnh buốt. An rất thích cốm, cũng luôn là người vòi tôi gửi hỏa tốc cốm cho An. Mặc dù một gói cốm bọc lá sen được hút chân không cũng chỉ giữ được 1 ngày. Rồi những ngày An ra Hà Nội, tôi dẫn An đi ăn kem Tràng Tiền trong cái không khí lạnh run người. Vừa ăn vừa mếu. Đó là khoảng thời gian tôi thấy mình là một người đàn ông hạnh phúc.

Mùa thu cũng là mùa tựu trường. Ngày trước, là ngày mà tôi bắt đầu phải ghi nhớ hôm nay là thứ mấy, và học môn gì. Bây giờ, vẫn phải nhớ hôm nay là thứ mấy, và học môn gì, nhưng là của gái lớn. Giang vào lớp một, cũng là bao thử thách với bố mẹ, ông bà. Mọi thứ thay đổi khá nhiều cho sự trưởng thành của con. Và cũng chẳng có thứ hạnh phúc nào bằng việc thấy lũ trẻ lớn lên.

Thu Hà Nội vẫn bình yên như thế, bản thân cứ an yên mà đón nhận. Và với tôi, một năm cũng chỉ có hai mùa: mùa thu, và chờ đợi đến mùa thu.

You are using an unsupported browser and things might not work as intended. Please make sure you're using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, or Edge.
mouthporn.net